Những món quà của vị thần [Truyện cổ tích cho bé]

Những món quà của vị thần

Truyện Những món quà của vị thần

Những món quà của vị thần là câu chuyện cổ tích vô cùng hấp dẫn, kể về chàng trai dũng cảm tiêu diệt những con rồng nhiều đầu hung ác giúp đỡ mọi người.

Ba anh em
Ba anh em

1. Những món quà của vị thần

Ngày xửa ngày xưa, có ba anh em trai, cả ba đều ở trong quân ngũ. Người anh cả là hạ sĩ quan, còn hai người em chỉ là lính trơn. Một hôm, cả ba anh em cùng đến phiên gác.

Trời mưa và lạnh, ba anh em run lập cập vì rét, đói và buồn ngủ. Người anh cả nói với các em:

– Anh chán ngấy cuộc đời lính tráng này rồi. Chẳng bao giờ chúng ta được miếng ăn ngon. Sao lại không đi chu du thiên hạ thử vận may một chuyến?

Hai người em tán đồng, và thế là khi đêm xuống họ trốn trại. Đến khi vào rừng, họ đốt lửa lên. Trước khi đi nằm, người anh cả nói:

– Các em ngủ đi, anh sẽ thức canh trong hai giờ. Sau đó một trong hai em sẽ thay anh.

Hai người em đi ngủ và người anh cả ngồi canh lửa. Bỗng nhiên anh thấy có gì động đậy trên cây và nghe thấy giọng nói:

– Tôi rét… tôi rét quá!

– Nếu rét thì lại gần lửa sưởi cho ấm đi. – Người anh cả trả lời.

Ngay lập tức xuất hiện một người đàn ông bé nhỏ, lông lá. Anh ta hơ tay vào lửa. Một lát sau anh ta lục tìm trong túi, lấy ra một cái nhẫn và nói:

– Anh đã đối xử tử tế với tôi, tôi tặng anh chiếc nhẫn nhỏ này. Chỉ cần anh xoay chiếc nhẫn hai vòng quanh ngón tay, anh sẽ trở nên khỏe mạnh, không ai địch nổi.

Nói rồi, người này trèo lên cây và biến mất. Một lát sau, người anh khát và đi tìm nước uống. Trên đường đi, anh nghe thấy tiếng chim líu lo trên cành. Một con chim nói:

– Dưới dòng suối này có một thanh kiếm. Ai tìm thấy nó sẽ mạnh hơn cả nghìn người lính.

Một con khác nói thêm:

– Ai uống nước suối này sẽ thấy no nê thỏa thích như vừa ăn xong một bữa tiệc ngon.

Người lính vội vàng ra suối. Anh tìm dưới suối, cuối cùng cũng thấy một thanh kiếm cổ. Sau khi cúi xuống uống nước, khi đứng lên anh cảm thấy no nê thỏa thích như vừa ăn xong một bữa tiệc ngon.

Anh về bên đống lửa, đánh thức người em thứ hai dậy canh gác cho mình. Một lúc sau, người em cũng nghe thấy có tiếng người kêu rét. Người em cũng không ngần ngừ, mời ngay người lạ tới sưởi. Người đàn ông bé nhỏ lại xuất hiện, hơ tay sưởi và nói với người em.

– Anh đã tử tế với tôi, tôi sẽ cho anh cây sáo này. Khi anh thổi sáo, anh sẽ có đủ số lính mà mình cần.

Rồi sau đó người này lại biến lên cây. Khi đã hết ngạc nhiên, người anh đánh thức em út dậy gác thay nhưng buồn ngủ quá nên không hề nói với em về người đàn ông bé nhỏ kia. Chẳng bao lâu, vị thần lại xuất hiện để thử lòng tốt của người em út. Ông cũng rất hài lòng, tặng cho chàng út một cái áo và nói:

– Đây kà chiếc áo tàng hình. Khi anh mặc cái áo này vào, sẽ không ai có thể nhìn thấy anh được.

Nói xong, vị thần biến mất, nhanh đến nỗi trông thấy áo trong tay, người em út vẫn chưa tin đó là sự thật.

Câu chuyện Những món quà của vị thần
Câu chuyện Những món quà của vị thần

2. Cuộc chiến đầu tiên

Sáng sớm hôm sau, ba anh em kể cho nhau nghe chuyện đã xảy ra với mình trong đêm qua. Người anh cả dẫn hai em tới suối nước đã làm cho mình no nê như vừa ăn tiệc, sau đó, họ tiếp tục lên đường.

Họ đi rất lâu, sau đó thì thấy đói vì đã đi bộ cả ngày. Nhưng khu rừng dường như không bao giờ hết được. Bỗng nhiên họ trông thấy một con gấu, người anh cả giơ súng ngắm bắn, nhưng con gấu vội vã nói:

– Đừng bắn, tôi không làm hại các anh đâu. Tôi sẽ giúp các anh khi cần.

Họ tha cho gấu, rồi lại tiếp tục đi. Họ lại trông thấy một con sư tử. Họ định bắn thì con vật chạy lại kêu lên:

– Đừng bắn! Tôi không làm hại các anh đâu. Tôi sẽ giúp các anh khi cần.

Họ lại tha cho sư tử và tiếp tục đi. Họ trông thấy một con sói và lại giương súng lên. Nhưng con sói vội kêu lên:

– Đừng bắn! Tôi không làm hại các anh đâu. Tôi sẽ giúp các anh khi cần.

Họ lại tha cho con sói và tiếp tục cuộc hành trình với các con thú theo sau. Buổi tối, họ tới một quán trọ, người anh cả nói với chủ quán:

– Ông hãy lấy thịt cho chúng tôi và các con vật.

– Thịt ở chỗ chúng tôi đắt lắm anh lính ạ. – Người chủ quán trả lời.

– Tại sao thịt ở chỗ các anh lại rất đắt?

– Vì có một con rồng sống ở đây. Chúng tôi luôn phải mang tới hang nó rất nhiều thịt để nó ăn no nê và không ăn thịt người. – Người chủ quán giải thích.

– Dù thịt đắt thì anh cứ lấy cho chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi chưa được ăn gì. – Người anh cả nói.

Nghe xong, người chủ quán ra sau nhà. Anh ta giết một con bò, nấu một ít cho ba anh em, chỗ còn lại cho lũ thú. Sau khi mọi người đã ăn uống ngon lành, người anh cả nói với chủ quán chỉ cho anh khu rừng có con rồng đó. Người chủ quán chỉ đường cho anh xong, anh nói với hai em:

– Hai em ở đây để anh đi xem con rồng này có ghê gớm như chủ lời ông quán nói hay không.

Anh cầm kiếm và lã thú đi theo anh tới khu rừng đó. Vào tới trong rừng, anh thấy có một con bò bị trói để cho rồng ăn thịt. Người lính tự nhủ:

– Thật là phí phạm! Thịt ngon thế này mà để cho con quái vật…

Thế rồi anh rút kiếm giết bò, chặt làm nhiều miếng rồi anh quẳng cho các con thú. Đúng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng động khủng khiếp và tiếng gầm. Con rồng bò ra khỏi hang. Nó có chín đầu và mỗi đầu rống lên một giọng khác nhau:

– Từ khi ngươi còn ở trong nôi, ta đã biết rằng sẽ có ngày chúng ta chạm trán nhau. Cuối cùng đã đến lúc rồi!

Và thế cả hai xông vào đánh nhau. Khi anh lính vừa chặt được một cái đầu rồng thì lập tức nó liền mọc trở lại và quái vật càng hung hăng hơn. Đến lúc nó sắp thắng anh lính thì sư tử, gấu và chó sói cùng xông vào.

Cứ mỗi lần anh lính chặt được một cái đầu, lũ thú bắt lấy mang đi chôn. Cuối cùng con quái vật chỉ còn có một đầu, nó vội xin tha chết.

– Không tha gì cả! – Gấu quát. – Anh cứ tiếp tục đi!

Cuối cùng quái vật bị tiêu diệt. Anh lính nghỉ ngơi một lát, rồi tìm những cái đầu rồng, cho vào một cái túi lớn mang về quán trọ. Sau đó, tất cả mọi người cùng tới lâu đài xin yết kiến nhà vua. Người anh cả nói:

– Tâu bệ hạ, người sẽ tặng gì cho kẻ giết được con rồng đang hoành hành ở xứ sở này?

Nhà vua trả lời:

– Ta không đủ giàu để thưởng, nhưng ta sẽ tặng cho người đó vương quốc và gả con gái cho.

– Xin thưa bệ hạ, người đứng trước mặt bệ hạ chính là kẻ đã giết được rồng đó ạ. – Người lính trả lời và mở túi đổ những cái đầu rồng ra đất.

Nhà vua vui mừng muốn gả công chúa cho anh, nhưng anh lính lại nói:

– Tâu bệ hạ, tôi muốn được đi chu du thiên hạ ít lâu nữa. Nhưng tôi có hai người em trai, một trong hai người đó rất sung sướng được cưới công chúa làm vợ.

Đám cưới được tổ chức ngay lập tức. Người em thứ hai nhận vương miện và quyền cai quản xứ sở. Vua cha già giờ đã được nghỉ ngơi. Sau đám cưới, người anh cả đến gặp nhà vua mới lên ngôi và nói:

– Em ơi, hãy đưa cho anh cái sáo thần. Bây giờ em đã lên ngôi báu, em không cần đến nó nữa.

Nhưng người em trả lời:

– Anh trai thân yêu ơi, em rất muốn đưa cho anh, nhưng anh biết có bao nhiêu mối hiểm họa đe dọa nhà vua trẻ. Nếu những đối thủ của em gây chiến thì em tự về bằng cách nào đây? Lúc đó, em chỉ cần thổi sáo thần để tập trung quân lính đánh lại.

– Em có lý đấy. – Người anh nói.

Truyện Những món quà của vị thần
Truyện Những món quà của vị thần

3. Người chiến binh diệt rồng

Họ chia tay nhau. Người anh cả cùng người em út và lũ thú lại ra đi. Họ tới một nước khác và dừng chân tại một quán trọ. Họ gọi thịt cho mình và cho lũ thú. Người chủ quán ngạc nhiên nói với họ:

– Các anh thật sự muốn có thịt à? Nhưng xứ tôi mọi người không ăn thịt.

– Sao lại có thể như thế được? – Người anh hỏi.

Người chủ quán giải thích.

– Vốn là thế này, chúng tôi sẽ không bao giờ được ăn thịt. Trong khu rừng gần thành phố có một con rồng, chúng tôi phải cung cấp cho nó lợn, bò và cừu. Chúng tôi gom thịt lại để quên đi cái thú ăn thịt người của nó.

Sau đó, người chủ quan đi giết lợn, nấu chín hai miếng, chỗ còn lại thì cho lũ thú. Khi họ đã ăn uống ngon lành xong, người anh nói:

– Ông chủ quán ơi, khu rừng có quái vật đó ở phía nào?

Người chủ quán chỉ đường cho anh. Anh dặn em ở lại và cầm lấy kiếm đi thẳng vào rừng. Lũ thú cũng vội vã chạy theo sau. Khi tới nơi, anh nhìn thấy một con lợn bị trói dưới gốc cây.

– Thật là phía nếu để cho con rồng ăn thịt ngon thế này. – Người anh vừa nói vừa vứt thịt cho lũ thú.

Đúng lúc đó thì rồng xuất hiện. Nó có mười hai cái đầu, và mỗi cái đầu nói một giọng khác nhau:

– Từ khi ngươi còn ở trong nôi, ta đã biết rằng sẽ có ngày chúng ta chạm trán nhau. Cuối cùng đã đến lúc rồi!

Họ xông vào nhau. Mỗi lần anh lính chặt được một cái đầu, chó sói, gấu hoặc sư tử cướp lấy đem vùi dưới đất. Cuối cùng con rồng kiệt sức và xin tha.

– Không được tha, tiếp tục đi. – Gấu lại kêu lên. Và người anh chặt nốt cái đầu rồng còn lại. Anh thu lượm tất cả các đầu rồng vào trong túi và trở về quán trọ. Anh mang túi, cùng người em trai tới xin được yết kiến nhà vua. Anh hỏi nhà vua:

– Tâu bệ hạ, người sẽ ban thưởng cho kẻ giết được con rồng đang hoành hoành ở xứ sở này cái gì?

– Ta không biết làm sao có thể ban thưởng cho chiến công đó, vì ta không đủ giàu. – Nhà vua trả lời. – Nhưng ta sẽ cho người hùng đó cưới con gái ta.

– Người đó đang đứng trước mặt bệ hạ đây. – Người anh vừa nói vừa mở túi cho xem những chiếc đầu rồng.

Nhà vua muốn gả công chúa ngay lập tức cho chàng trai, nhưng anh lại nói:

– Tâu bệ hạ, tôi mong muốn được đi khắp thế giới rộng lớn này. Nhưng tôi có một cậu em sẽ rất vui sướng được cưới công chúa và kế vị ngôi vua.

Thế rồi mọi sự diễn ra đúng như vậy. Sau đám cưới, người anh cả đến gặp người em út và nói:

– Em ơi, giờ thì em cần gì đến chiếc áo thần của em nữa. Em đã là vua và có tất cả. Em hãy cho anh chiếc áo đó.

– Em rất muốn tặng áo cho anh. – Người em út trả lời. – Nhưng chắc chắn là em sẽ cần dùng đến nó. Anh cũng biết là một nhà vua trẻ thì luôn có nhiều kẻ thù. Nếu chúng gây chiến, em cần có áo tàng hình để đi dò xét quân địch.

– Em nói đúng đấy. – Người anh cả nói và từ biệt em, ra đi cùng bầy thú.

Truyện cổ tích Những món quà của vị thần
Truyện cổ tích Những món quà của vị thần

4. Cái chết của anh lính trong câu chuyện Những món quà của vị thần

Anh đi rất lâu, cuối cùng đến một thành phố xa lạ ven biển. Anh vào quán trọ rồi gọi thịt cho mình và lũ thú. Quán trọ im ắng, chỉ có hai người khách ngồi đó không nói năng gì. Người chủ quán vẻ mặt rầu rĩ không nói một lời, mang thức ăn đồ uống cho khách. Anh lính hỏi ông ta:

– Ông chủ quán ơi, tôi thấy mọi nhà đều để tang, không khí buồn rầu như ở quán trọ đây. Có chuyện gì xảy ra vậy?

– Đúng là chúng tôi đang để tang. – Người chủ quán trả lời. – Có một con rồng ở thành phố của chúng tôi. Mỗi bữa ăn, nó đòi một cô gái trẻ. Hôm nay đến lượt công chúa. Vì thế cho nên mọi người đều buồn.

– Khi nào người ta dẫn công chúa tới cho rồng? – Anh lính hỏi.

– Người ta đang dẫn nàng đi và có lẽ sắp tới giờ nàng phải chết rồi.

Người lính rời bàn ăn, nhảy ra ngoài và vội vã tới khu rừng có con rồng đang sống. Sư tử đi theo và anh cưỡi lên lưng sư tử lao đi. Khi vào tới khu rừng, họ thấy công chúa hai tay bị trói và mắt bịt kín, đang chờ rồng tới ăn thịt. Anh lính tới bên công chúa, cởi trói cho nàng và bỏ băng bịt mắt.

– Anh làm sao thế, anh chàng tội nghiệp? – Công chúa ngạc nhiên kêu lên. – Anh hãy mau đi khỏi nơi này. Rồng sắp tới nơi rồi đó, nó sẽ xé xác cả anh nữa đấy!

– Ta không sợ nó đâu. – Anh lính trả lời. – Nhưng chắc là công chúa sợ nó. Ta rất hiểu nàng.

– Giờ thì tôi không sợ nó nữa. – Công chúa nói – Tôi cam chịu những gì người khác không chịu được.

Công chúa vừa dứt lời thì rồng hiện ra trước mắt họ. Nó có những hai mươi bốn cái đầu, mỗi cái rống lên bằng một giọng khác nhau:

– Từ khi ngươi còn ở trong nôi, ta đã biết rằng sẽ có ngày chúng ta chạm trán nhau. Cuối cùng đã đến lúc rồi!

Anh lính rút kiếm ra và mỗi lần anh chặt đứt một đầu rồng, lũ thú lại đem đi vùi xuống đất. Quái vật xin tha nhưng không được. Cuối cùng nó bị chém chết, nằm lăn quay ra đất. Anh lính định cho đầu rồng vào túi, nhưng nó quá nhiều, anh không mang đi hết được. Thế là anh chỉ cắt các lưỡi, gói vào khăn và cho vào túi. Công chúa vui mừng ôm anh, cảm ơn anh đã cứu mạng và nói:

– Thiếp sẽ không lấy ai khác ngoài chàng.

Sau đó họ nằm xuống cỏ nghỉ ngơi. Chàng trai trẻ để công chúa gối đầu lên đùi chàng, còn nàng vuốt ve mái tóc anh. Chẳng bao lâu chàng trai, sư tử, gấu và sói đều ngủ. Có một tên hầu cận của nhà vua giấu mình trên cây. Khi thấy mọi người đều ngủ cả, hắn trèo xuống, chặt đầu người lính và nói với công chúa:

– Nàng sẽ phải chết nếu nàng không công nhận ta là người đã giết rồng và không chịu lấy ta làm chồng.

Công chúa biết rằng chẳng còn hi vọng gì nữa. Vì nàng còn sợ người đàn ông ác độc này hơn cả quái vật. Nàng nói:

– Ngươi đã giết người cứu ta và ngươi cũng có thể giết ta. Ta còn làm gì được ngoài việc chấp nhận làm vợ của ngươi. Nhưng đám cưới chỉ được tổ chức sau một năm lẻ một ngày.

Tên hầu đồng ý và cả hai trở về lâu đài. Khi nhà vua tìm lại được công chúa còn sống và biết được tên hầu đã giết được rồng, nhà vua mừng khôn tả. Ngay lập tức, nhà vua hứa gả công chúa cho người chiến thắng.

Một năm lẻ một ngày trôi qua. Tên hầu nhắc công chúa hãy giữ lấy lời hứa.

– Ta sẽ cưới, nhưng hãy đợi thêm sáu tuần nữa rồi chúng ta sẽ làm lễ cưới. – Nàng nói để kéo dài thời gian.

Gấu, chó sói và sư tử
Gấu, chó sói và sư tử

5. Sự hồi sinh diệu kỳ

Trong thời gian này, khi lũ thú tỉnh dậy, thấy chủ chúng bị chặt đầu, gấu và sư tử kêu lên với sói:

– Ngươi canh gác cho chủ thế đấy hả? Ngươi hãy xem chuyện gì đã xảy ra đây!

Chúng dặn sói ở lại trông xác và cả hai đi vào rừng tìm sự giúp đỡ. Chúng gặp con rắn. Gấu hỏi rắn đang chở gì đấy.

– Đây là nước thần. – Rắn khoe khoang đáp.

– Cho chúng tôi xin một ít – Gấu nài nỉ – Vì chúng tôi thật sự cần tới nước thần này.

Nhưng rắn trả lời:

– Các anh đi mà kiếm lấy. Tôi phải mất bảy năm mới kiếm được đấy!

Thế là gấu nhảy xổ vào rắn, vặn cổ nó. Rắn há miệng ra, sư tử liền thừa cơ cướp lấy nước thần. Sau đó, cả hai quay lại chỗ chủ chết. Chó sói vẫn vừa canh gác vừa run. Gấu đỡ lấy thân xác chủ, còn sư tử thì cầm lấy đầu. Chúng bôi nước thần lên vết thương. Sau đó chúng ghép đầu vào thân. Một lát sau, vết chém liền lại, người lính đứng dậy, mở mắt và nói:

– Ta ngủ ngon đến nỗi có cảm giác mọi thứ đều lộn ngược.

Lũ thú nhìn anh lính, hoảng sợ nhận ra rằng chúng đã nhầm. Chúng đã gắn đầu anh lộn ngược… Thế là gấu lấy kiếm, chặt đầu chủ rời ra, rồi nói với sư tử:

– Lần này anh giữ lấy thân, tôi làm cho.

Cuối cùng chúng đã gắn đúng được đầu vào thân cho chủ. Anh lính đã đứng được lên, nhưng có một vết sẹo quanh cổ. Sau đó, tất cả cùng đi tới một quán trọ. Anh lính gọi thịt cho mình và lũ thú. Vừa ăn, anh vừa hỏi thăm chủ quán tin tức trong thành phố. Người chủ quán nói:

– Hôm nay, công chúa của chúng tôi sẽ cưới. Nàng sẽ lấy người hầu của vua, người này đã giết rồng và cứu nàng thoát chết. Hãy mau tới lâu đài đi. Ở đó anh tha hồ mà ăn uống!

– Nếu tôi muốn, tôi sẽ là người đầu tiên được phục vụ đấy. – Anh lính tuyên bố.

– Này kẻ lang thang, anh nói cái gì đấy? – Người chủ quán giễu cợt.

Và rồi họ đánh cuộc với nhau. Họ để lên bàn một số tiền thật lớn cho người thắng cuộc. Sau khi đã thỏa thuận xong, anh lính viết một bức thư, đưa cho sói và ra lệnh:

– Hãy tới lâu đài và đưa công chúa đọc!

Khi sói tới lâu đài, mọi người đều ngồi ăn trước những bàn đầy ắp thức ăn. Sói luồn lách giữa đám khách khứa và đặt bức thư trước mặt công chúa. Công chúa đọc xong bức thư, nàng hết đỗi vui mừng, liền lấy mọi thức ăn ngon cho vào trong túi đưa cho sói. Sói mau chóng quay về, nhưng vừa ra tới cổng thì bị người lính canh đuổi bắn.

Sói liền nhảy qua tường và hàng rào nên làm đổ thức ăn. Tuy nhiên, sói cũng mang được một ít về quán trọ cho chủ. Anh lính chỉ cho chủ quán những thứ sói vừa mang về và nói:

– Đấy anh xem, tôi là người được phục vụ trước tiên tại bàn tiệc của nhà vua đấy!

Anh ăn uống và cho hết số tiền trên bàn vào túi. Trong lúc đó, công chúa cho người mang xe lại đón anh tới dự tiệc. Anh lính nói với người đánh xe.

– Nói với công chúa, nếu nàng muốn gặp ta thì tự nàng phải tới.

Chẳng lâu sau, một cỗ xe khác tới, dừng lại trước quán trọ. Người chủ quán lao ra, ông ta đã nhìn thấy công chúa xuống xe và quỳ gối tiến lại phía anh lính. Anh đỡ nàng dậy, ôm hôn nàng, cả hai nhìn nhau vui sướng.

Người chủ quán vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên khi trông thấy cảnh này. Không hiểu quý ngài đây là ai mà công chúa lại quỳ gối trước anh ta như vậy. Còn chính mình lại gọi anh ta là “kẻ lang thang”.

Câu chuyện cổ tích Nhưng món quà của vị thần
Câu chuyện cổ tích Nhưng món quà của vị thần

6. Kết thúc có hậu trong truyện Những món quà của vị thần

Anh lính mặc quần áo đẹp và cả hai cùng lên xe. Lần này, chính sói đánh xe. Sư tử thì ngồi bên công chúa anh và lính. Còn gấu đứng sau xe thay cho người hầu. Và họ đi tới lâu đài. Lũ ngựa rõ ràng là rất sợ hãi khi bị chó sói điều khiển. Nhưng chúng vẫn phải đến nơi cần phải đến. Khi tất cả tới lâu đài, người lính được ngồi giữa đám khách khứa và công chúa thì ngồi trước mặt chàng. Mọi người đều vui vẻ và khoe với nhau những chiến công của mình.

Khi tới phiên người hầu của vua, hắn ta kể mình đã đánh rồng, chặt hai mươi tư cái đầu rồng thế nào và cứu được công chúa. Nhưng anh lính xen vào:

– Xin lỗi ngài vì đã cắt ngang. Nhưng tất cả sinh vật của Chúa đều có lưỡi. Vậy ngài hãy mang cái đầu rồng lại đây và chỉ cho chúng tôi xem chúng có lưỡi không?

Quân hầu khuân những cái đầu rồng tới. Mọi người xúm vào xem xét, nhưng chẳng có một cái lưỡi nào. Lúc đó người lính lại nói:

– Theo các ngài, ai là người thực sự đã giết rồng? Người có đầu rồng hay kẻ có lưỡi rồng?

– Chính người có lưỡi rồng, vì chỉ có anh ta mới là người trước đó chặt được đầu rồng.

Lúc đó, anh lính bèn tháo chiếc khăn gói hai mươi tư cái lưỡi. Tất cả mọi người hoan hô anh. Công chúa ôm lấy anh và kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra.

Tên hầu phản trắc bị đuổi khỏi lâu đài và anh lính được làm lễ cưới công chúa. Họ sống một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc.

Truyện Những món quà của vị thần
– TheGioiCoTich.Vn –

Cảm nhận về câu chuyện Những món quà của vị thần

Truyện nêu bật lòng nhân hậu, dũng cảm và tính cao thượng của người anh cả, sự trung thành của các con vật, sự gian xảo của tên người hầu và tình yêu của nàng công chúa.

Câu chuyện Những món quà của vị thần cho thấy kết quả tất yếu tương xứng với hành vi của các nhân vật.